Vậy là tôi đã đặt chân đến miền Tây tổ quốc 2 lần, hai lần tránh cái nắng gần 40 độ của Hà Nội để vào với cái nắng trên 35 độ của miền Tây. Xem ra, cách lựa chọn khôn ngoan khi đến miền Tây là trốn cái rét miền Bắc để gặp cái ấm miền Nam, chứ tránh cái nắng miền Bắc thì chỉ có đến Đà Lạt hoặc Sa Pa. Cả hai lần đó, là tóc tôi hung vàng thêm, da mặt cháy nắng nhưng dù sao trải nghiệm cũng rất thú vị và nếu có dịp tôi sẽ lại đến miền Tây.
"Miền Tây gạo trắng nước trong, ai đã từng đến thì không muốn về...", tôi đi du lịch, ăn cơm thì ít, đặc sản thì nhiều nên cũng chả để ý cơm ở đây có trắng hay không, họa có ăn chút cơm trong nhà hàng thì cũng trắng thật, nhưng đó là cơm hàng nên chả đánh giá được, hàng nào mà chả trắng, đến phở còn trắng bóc nữa là cơm! Nhưng mà nước thì trong thật, trong hơn nước Hồ Tây, Hồ Gươm và mấy dòng sông ở Hà Nội là cái chắc rồi, đến mấy cái rãnh nước bé xíu trong vườn dừa, vườn chôm chôm, vườn nhãn ... cũng trong vắt, soi rõ cả mấy con cá con và một con cá lóc mẹ đang dẫn đàn con đi ăn hoang. Trong và xanh đến mát mắt.
Gớm, cái lúc còn rảnh, mới có một đứa lại đang gửi về bà ngoại, đêm đêm trần có hai đứa ôm nhau mà lại chẳng ngủ được thế là nảy sinh vấn đề đi đâu đó cho mới lạ, giá vé máy bay đang kỳ khuyến mãi lại rẻ, tia được mấy tua ngắn ngắn hay hay ở miền Tây thế là bà vợ đang đêm dựng chồng dậy, gớm chết, cứ tưởng lại xúc than nhóm lò đêm thì chết, cả tháng có đêm nào không đâu chứ. Nhìn cái mặt ngáp ngủ của chồng bà vợ tôi ré lên "Đi miền Tây du hí!". Ớ, thế không phải du hí mà là đi du hí à?
Chuyến bay cuối tuần đưa chúng tôi đến quận 3 - Khu Bàn Cờ của Sài Gòn. Sáng hôm sau liên hệ với nhân viên nhà khách về tua miền Tây và được sắp xếp đi với đoàn của hãng du lịch mà tôi chỉ nhớ có từ Sing gì đó chả nhớ thêm, chỉ nhớ chi tiết cô hướng dẫn viên, vậy là đủ rồi, cơ mà mẹ đĩ nó kè kè bên cạnh, ngắm cảnh dọc đường cho nó lành. Xe đi chừng hơn 2 giờ từ Sài Gòn xuống miền Tây, qua cầu Mỹ Thuận, chà cây cầu đã thật nhưng cũng chỉ như cây cầu Nhật Tân thôi, thế mà nghe bolero nó hay vậy.
Tới nơi, đoàn được xe ngựa đón, cứ 6 người một xe lọc cọc chạy quanh các khu vườn, qua kênh nhỏ, đi xuyên qua các khu dân cư... thì ra các công ty du lịch đã phối hợp với nhau, liên kết với các khu này thành lập một khu sinh thái, quy hoạch các tuyến đường dạo và tạo điều kiện cho người dân nơi đây có việc làm. Các tuyến đường đều đổ bê tông sạch sẽ, tới các khu vườn xoài, chôm chôm, dừa ... khách được đi tham quan như vườn nhà, có thể mua trái cây hái ngay tại vườn để thưởng thức, được tận mắt nhìn, tận tay sờ những trái cây trong vườn, cũng thú vị và thảnh thơi, bõ công đày nắng. Trong chương trình, đoàn được ghé nghe các nghệ sĩ đàn ca tài tử vừa đàn vừa giao lưu với khách, nghe tiếng cũng đã lâu, nay được nghe mấy nghệ sĩ chân chất vừa tấu những nhạc cụ dân tộc vừa ca thấy cũng nể thật. Có con trăn to tướng, cái da nó cuốn quanh cổ, mềm mềm, nhờn nhợt, kinh kinh nhưng cũng hay hay.
Bao lâu nay suốt ngày bon chen nơi phố hội, ngày thường muốn đi nhanh một tý cũng phải phọt lên vỉa hè, húc đít xe trước để mong nhanh hơn thiên hạ được dăm phút, giờ đây ngồi thuyền nhỏ, len lách giữa rừng dừa nước trên sông nước trong vắt thì chỉ mong chậm hơn thiên hạ. Cơ man nào là dừa nước, tàu dừa trông xa xa mỏng manh nhưng lại gần mới thấy mỗi tàu lá to tổ bố cỡ bắp đùi cầu thủ, từng buồng dừa màu nâu đen trông như buồng chuối quyến rũ, cơm dừa thì dày và trắng nhưng chả ngon mịa gì, chỉ thơm thơm và lạ lạ, khác hẳn với anh thốt nốt vừa có cơm, có nước, vừa thơm vừa mát.
Đồ ăn theo tua rẻ mà ngon, đồ trái cây mua trong vườn cũng rẻ, lại tươi, nhìn đã mắt, ăn đã miệng. Bọn trẻ thích nhất là vào vườn hái chôm chôm, nhìn mấy chùm chôm chôm đỏ đỏ, râu ria lồm xồm vừa lạ vừa hay, mà cẩn thận đấy, kiến đầy, mặc short nó đốt sưng tờ rym.
Đang hay thì hết ngày, đèo mẹ. Về!
Tháng 9 năm 2015
Nhận xét
Đăng nhận xét