Đời người, kẻ khổ người sang, kẻ mong mỗi ngày đủ no bụng, thằng thì đốt tiền một lúc biết bao nhiêu!
Lần 1:
Có một hồi, thằng tôi đi dạy thêm buổi tối ở Nguyễn Trường Tộ. Một đêm mùa đông mưa phùn lất phất, gió lạnh từ hồ Trúc Bạch thổi se se khi thằng tôi đi qua đầu đó để ra đường Thanh Niên.
Bên đường, ba mẹ con nhà nọ phong phanh áo mỏng, đứa bé bế ngửa, đứa lớn chừng 3 tuổi theo sau, nhìn mà thấy thương và thấy giận, giận thằng nào đó song mông lên sướng để rồi con nó như thế, giận bà mẹ kia đã khổ còn đẻ nhiều.
Chợt nghĩ, giờ này con mình trong nhà ấm, ngoài vợ, chồng còn có bà lo toan, và cũng giờ đó chắc chắn nó đã chìm vào giấc ngủ.
Còn mẹ con nhà kia, chắc gì đã có chỗ mà ngủ, rồi có chỗ liệu có ngủ được không.
Tôi cũng mưu sinh, nhưng cái mưu sinh của thằng tôi nó còn nhàn hạ chán vạn với cái mưu sinh của mẹ con nhà kia. Buồn!
Lần 2:
Tại ngã 3 đường Linh Đường - Nguyễn Xiển, có 2 kẻ tàn tật ngồi ở 2 vệ đường xin tiền người qua lại, có hôm trưa nắng giao thời, thằng khỏe như tôi cũng thấy uể oải. Một buổi trưa về qua đó, thấy người ăn xin ngồi gục đầu không còn tý sức nào để xin, mặc cho dòng đời đi qua. Ai nhìn cũng thương, nhưng cũng bất tiện nếu dừng lại, móc ví để lấy tiền cho khi mà ai cũng vội, có những người dễ lấy thì họ cũng cho.
Thường hai kẻ đó được ai đó chở ra đó ngồi và chở đi mỗi khi tối trời, có thể họ đang bị chăn dắt. Hai kẻ đó thu được nhiều thì càng bị lợi dụng, thu được ít thì đói khổ, thôi thì tiện cũng nên cho họ.
Lần 3:
Một hôm cuối năm 2017, trên đường về qua 385 Nguyễn Khang, gần cái cầu đầu tiên tính từ Cầu Giấy, gặp cơn mưa to như mưa rào, nước mưa lạnh giá cùng với cái lạnh của mùa đông thấm vào da thịt, có một ông cụ đi mài dao thuê. Ông cụ mặc cái quần cũ kỹ ống được vặn lên gần bẹn, cao nhất có thể để khỏi ướt, mặc cái áy bay cũ kỹ như cái quần, khoác cái áo mưa nhàu nhĩ thuộc dạng áo mưa trong suốt hình vuông buộc chéo. Phía sau xe chở cái loa nhỏ nhắc đi nhắc lại "Ai mài dao kéo đây!" đặt bên trong cái làn nhựa đỏ đã bạc màu, trên phủ cái áo mưa mặc một lần cho khỏi ướt. Bên còn lại là lỉnh kỉnh các viên đá mài dao.
Đêm tối, ai cũng hối hả về vội, chen lấn, tắc đường, ông cụ cũng cố mem theo dòng người để đi, cái loa vẫn lanh lảnh tiếng rao, chừng như thấy tốn điện, cụ dừng lại và tắt loa. Nhìn cái dáng gầy, tay run run vạch cái áo mưa để tắt cái loa mới thấy cụ khổ sở làm sao
Chợt nghĩ, mình chừng đó tuổi là cái tuổi dưỡng già, giờ đó lẽ ra cụ đã được ở nhà bên ấm trà nóng, vậy mà còn bươn chải dòng đời. Rõ khổ!
Lần 4:
Đầu năm 2018, đi qua ngã ba Trương Định - Giải Phóng, có 3 mẹ con ngồi vạ vật, đứa nhỏ đang ngậm vú mẹ, đứa lớn chừng 2 tuổi đang cố mút hộp sữa ai đó cho đã cạn. Cái nắng nhẹ tháng 3 và khói bụi đã làm người mẹ mệt mỏi, kiệt sức chỉ ngồi nhìn đứa con chạy lại xin gói bánh của một người qua đường tốt bụng.
Nhìn cảnh đó chả còn nghĩ nổi gì nữa...
Lần 5:
Đầu tháng 5/2018, đang cùng mấy đứa bạn uống bia sau trấn đá bóng ở khu Linh Đàm, chừng đã gần 22h đêm. Hai mẹ con chị nọ bồng nhau đi mời mua mấy thứ đồ lặt vặt, chắc cũng đã bươn chải cả ngày, dáng người mẹ mệt mỏi, liên tục xốc lại đứa con trên hông. Chọt ngước lên. bắt gặp đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Một lúc sau hai mẹ con bồng nhau qua đường, đi về phía xa khuất sau những xe cộ và hàng rong.
Còn nhiều lần nữa chả nhớ...
Méo biết những con người cơ cực trong những lần đó rồi sẽ đi về đâu!
Nhận xét
Đăng nhận xét