Nghe tới câu "văn rời rạc" chắc mấy ông nhà văn mắt chữ a, mồm chữ o mà cười không nên tiếng. Nhẽ, văn phải logic chứ rời rạc thì mẹ nào nuốt trôi, một vài anh lão luyện làng văn chắc trầm ngâm chiêu ngụm chè bí ẩn. Oạch, cái anh toán rời rạc làm đau đầu bao bố ngành tự nhiên, bởi nhẽ nó chả liên quan gì nhau, học bào nào biết bài đó, thế mới hiểm. Humh, văn rời rạc cũng thế mà thôi. Nghe nói Việt Nam đòi hóa rồng từ cả chục năm trước đây, khẩu hiệu hô hào to lắm, báo chí, truyền hình rầm rộ khắp nơi, hay rồi có ngày ta sẽ bay lên. Rồng có nhiều loại lắm, ở Việt Nam có rồng thời Rồng thời Trần Lý, rồng thời Trần, đại khái giống nhau nhưng anh gày anh béo, anh dài anh ngắn, anh nhiều râu anh ít râu; rộng hơn là anh rồng da vàng phương Đông và anh rồng mũi lõ phương Tây cũng có tý khác nhau, anh da vàng làm thế quái nào mà lai được giữa cá chép và rắn cho ra anh rồng vừa dài vừa có vảy vẫn bay lượn như thường, anh mũi lõ thì lại cho lai giữa khủng long với chim ...